Lý do là vì mâu thuẫn về vấn đề tài chính với bộ phận y tế của bệnh viện.
Năm 2014, người đàn ông họ Tian này đã nhập viện ở một bệnh viện hàng đầu Bắc Kinh với các triệu chứng bao gồm: nôn mửa, đi không vững.
Lẽ ra, anh ta đã được xuất viện sau khi làm thủ thuật, nhưng một mâu thuẫn liên quan đến viện phí khiến anh ta quyết định sống luôn trong bệnh viện suốt 6 năm trời cùng với cha mẹ mình. Câu chuyện kỳ lạ này cuối cùng cũng đến hồi kết khi cả gia đình này quyết định chuyển ra ngoài.
Năm 2014, anh Tian nhập viện và phàn nàn rằng anh đã bị nôn mửa suốt 2 tháng và run chân trong 9 ngày. Bố mẹ anh ở bên cạnh con trai trong suốt thời gian điều trị. Nhưng đến khi Tian được xuất viện, biết rằng mình phải trả tiền nằm viện, anh ta đã cáo buộc bệnh viện áp dụng phương pháp điều trị không phù hợp cho anh và từ chối rời đi.
Ba người gia đình anh đã biến phòng bệnh thành nhà riêng của mình bằng cách mang xoong nồi chất đầy phòng cùng với các món đồ dùng cá nhân khác. Bất chấp việc bị bệnh viện yêu cầu xuất viện, cả ba vẫn ở lại, thậm chí còn ăn Tết ở đây.
Đã vài lần, bệnh viện kiện gia đình Tian ra tòa. Năm 2019, thậm chí gia đình anh còn được miễn thanh toán 195.000 USD (gần 4,5 tỷ đồng) tiền viện phí chỉ để đồng ý ra khỏi bệnh viện. Bệnh viện cũng đưa ra bằng chứng chứng minh rằng Tian không cần bất kỳ sự chăm sóc y tế nào và đủ điều kiện xuất viện. Họ cũng tuyên bố, việc gia đình anh chiếm dụng phòng bệnh đã làm ảnh hưởng tới việc điều trị của các bệnh nhân khác. Tuy nhiên, năm ngoái, Tian đã cáo buộc bệnh viện này đã gây ra những sơ suất y tế với anh trong quá trình điều trị.
Tuần trước, thẩm phán Luo Shengli của Tòa án nhân dân quận Xicheng, Bắc Kinh đã đưa ra phán quyết rằng Tian và cha mẹ anh ta buộc phải rời khỏi phòng bệnh sau 6 năm, tuy nhiên họ cũng vẫn được hưởng tiền bồi thường từ bệnh viện.
Gia đình này chấp nhận số tiền bồi thường 73.000 USD (gần 1,7 tỷ đồng) và đồng ý rời đi. Họ được đưa về nhà riêng bằng xe cứu thương.
Thời điểm nghe tin chồng bị rắn độc cắn phải chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê sâu, chị Tuổi rụng rời tay chân.
" alt=""/>Gia đình Trung Quốc không chịu xuất viện suốt 6 nămNgày Oanh đưa Hùng về ra mắt, cô vui vẻ dẫn anh thăm thú cơ ngơi của gia đình mình. Nhà Oanh giàu có thực sự. Riêng nhà ở đã rộng hơn 200m2, được thiết kế theo kiểu biệt thự mái Thái, xung quanh có vườn hoa và một cái hồ nhỏ để thả cá.
Bố mẹ Oanh nhanh chóng giục giã chuyện đám cưới để tránh đêm dài lắm mộng, lỡ phát sinh nhiều chuyện không hay. Hùng được bố vợ tương lai hứa hẹn sẽ cho làm quản lý 1 chuỗi nhà hàng ăn. Không chỉ thế, anh còn được tiếp quản 1 phần chuyện làm ăn của gia đình vợ nếu có năng lực.
Tự nhiên yêu được cô gái ngoan (mọi người trong nhà Oanh thường nói về con gái mình như vậy), lại giàu có, quyền thế như thế nên Hùng vui vẻ lắm. Gia đình anh cũng rậm rịch chuẩn bị các khâu cho ngày trọng đại. Theo như kế hoạch, sang tháng sẽ ăn hỏi và đám cưới được tổ chức sau đó 1 tuần.
Tuần trước được nghỉ Tết dương những 3 ngày, Hùng đưa Oanh đi thử váy cưới, sau đó có ăn tối ở nhà cô. Buổi tối ấy sẽ thật sự vui vẻ và ấm cúng nếu như không có sự cố xảy ra.
Theo đó, sau khi ăn xong, ngồi nói chuyện với bố vợ tương lai được 1 lúc thì Hùng xin phép ra về. Do có uống vài ly rượu vang nên anh cũng ngà ngà say. Để cho an toàn, Hùng gọi taxi đi về. Không rõ lúc đó may rủi thế nào anh lại quên điện thoại ở nhà Oanh. Đi được 1 đoạn thì mới nhớ ra nên Hùng đành nói với tài xế cho mình quay lại để lấy.
Hùng nhanh chóng chạy vào nhà thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa vợ tương lai và mẹ đẻ của cô. Mẹ Oanh hỏi: "Thằng Hùng nó có phát hiện ra mày mang bầu không? Nó mà biết mày yêu nó chỉ để con mày có bố thì liệu hồn".
Oanh ngồi vắt chân chữ ngũ, mắt dán vào cái điện thoại đang cầm trên tay, thái độ hờ hững đáp lại mẹ: "Ôi dào không nhận ra đâu mẹ. Yêu được có mấy tuần là con rủ anh ta quan hệ. Với lại con cũng không nghén, bụng còn bé sao mà phát hiện ra được. Đợi vài hôm nữa con giả vờ phát hiện mình có bầu. Có khi anh ta còn vui phát khóc.
Mà phát hiện ra thì cũng có sao đâu. Lấy con anh ta còn hời quá ấy chứ. Tự nhiên được thành giám đốc quản lý nhà hàng, đi đâu thì có xe đưa xe đón...".
Mẹ Oanh nghe con gái nói thì cũng gật gù: "Ờ cũng phải. Nó lấy con như chuột sa chĩnh gạo. Chỉ mang mỗi cái danh là nuôi con thằng khác thôi. Nó ngoan ngoãn thì sau nó cũng được hưởng lợi. Không thì mày bù lu bù loa lên đòi lị dị, đổ cho nó vũ phu này kia. Tao chỉ cần cháu tao có bố, không mang tiếng mày ăn chơi ra sản phẩm để ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh của bố mày là được".
Oanh đáp lại: "Mẹ không cần lo, mọi thứ con đã nắm trong bàn tay. Anh ta say con như điếu đổ ấy chứ".
Bà mẹ bĩu môi: "Cái gì cũng nắm trong bàn tay mà chửa bĩnh ra không đứa nào nó nhận. Mày cũng phải rút kinh nghiệm mà bớt ăn chơi đi. Tháng rồi tiêu hết của bố mày mấy chục triệu. Bố còn chưa động tới đấy. Mẹ có bao che cũng chỉ được 1 phần nào thôi, đến lúc bố mày biết được thì tao cũng chịu. Mà gì thì gì tao thấy thằng Hùng này nó cũng hiền lành, tử tế đấy".
Hùng sững người, cảm giác như bị sét đánh ngang tai. Cô vợ tương lai bấy lâu nay vẫn tỏ ra hiền lành, ngoan ngoãn hóa ra lại là đứa con gái ăn chơi trác táng đến độ "ra sản phẩm" không biết ai là tác giả. Đau lòng hơn, anh cứ nghĩ Oanh yêu mình, hóa ra anh chỉ là chỗ để cô ta "đổ vỏ" sau những cuộc chơi sa đọa.
Thật uổng công Hùng lại yêu Oanh hết lòng. Ngày đêm nghĩ về tương lai tươi sáng của 2 người. Chưa bao giờ Hùng cảm thấy giận đến như vậy. Không nhịn được nữa nên anh cứ thế đẩy cửa bước vào phòng.
Nhìn thấy Hùng, cả Oanh và mẹ cô đều luống cuống. Mẹ Oanh nhanh chóng lấy lại nét mặt tươi cười hỏi Hùng quay lại làm gì thế. Cố hít thở giữ lại chút bình tĩnh, Hùng nói: "Tôi quay lại để biết mình chỉ là thằng khờ trong toan tính của nhà giàu mấy người. Tôi không ngờ cô lại là người như thế Oanh ạ? Những gì cô thể hiện trước mặt tôi hóa ra chỉ là đóng kịch à? Công nhận cô diễn rất tròn vai, chút nữa thôi là tôi không thể phát hiện ra rồi.
Mẹ con các người được lắm. Nghĩ mình có tiền nên muốn là gì cũng được à? Nghĩ mình có tiền để rồi coi thường người khác à? Tôi không phải thằng hám danh hám lợi. Mẹ con cô giữ lại cái chức đó mà lừa thằng khác, còn thằng này thì đừng hòng".
Lấy lại chiếc điện thoại của mình, Hùng bỏ đi trong giận dữ, mặc cho mẹ con Oanh níu kéo, khóc lóc. Ngay ngày hôm đó anh tuyên bố hủy hôn. Nhà gái được phen nhốn nháo, xôn xao khi biết sự thật.
Bố Oanh khi đó cũng mới biết chuyện. Ông nhắn tin xin lỗi Hùng vì không ngờ con gái mình lại hư hỏng như vậy. Tuy nhiên Hùng chỉ xem tin nhắn chứ không trả lời lại. Anh không muốn liên quan gì cái gia đình đó nữa. Nghĩ lại cái lưới mẹ con Oanh giăng sẵn cho mình, Hùng rùng mình. Anh không ngờ 28 tuổi rồi mà suýt bị lừa trắng trợn như vậy!
Chồng ngoại tình, vợ liền đem chuyện kể với mẹ chồng nhờ bà phân xử, khuyên nhủ. Ai ngờ bà phán 1 câu lạnh lùng: "Vợ thế nào thì chồng mới có bồ".
" alt=""/>Phát hiện mình là kẻ 'đổ vỏ', chàng trai khiến mẹ, vợ tương lai tái mặt