Ảnh minh hoạ: Getty Images.
Em tắt máy, vẫn nghe giọng anh cố níu lại. Có lẽ anh không biết tối qua, trong lúc anh ngủ say thì nhân tình anh nhắn tin đến. Tin nhắn yêu đương rất ngọt ngào. Tối qua em ngồi lặng suốt đêm, không hề khóc.
Còn nhớ, một tháng trước khi phát hiện anh ngoại tình em đã đau khổ vật vã biết bao nhiêu. Nước mắt rơi từ nhỏ đến giờ chắc cũng không nhiều bằng mấy ngày khủng khiếp ấy.
Chồng có bồ, em cứ nghĩ chuyện đó xảy ra ở đâu cơ, với ai cơ chứ không phải là nhà mình, không phải với em. Tình yêu bao nhiêu năm kể từ tuổi chớm đôi mươi khiến em tin rằng giữa hai chúng ta sẽ chẳng bao giờ có hai từ “Phản bội”.
Em nhớ, hôm đó anh cũng khóc, anh nói anh sai rồi, anh xin em tha thứ một lần, lần đầu cũng là lần cuối. Rằng anh và cô ấy mới nảy sinh cảm tình, chưa có gì sâu sắc nên chấm dứt cũng dễ thôi. Em dù đớn đau vẫn tin rằng những lời nói của anh là thật lòng. Lúc đó anh khóc cơ mà, đã bao giờ em thấy anh khóc đâu, nên tin rằng anh hối lỗi chân thành.
Em đã cố quên đi niềm đau, cố dìm nó xuống tận đáy lòng, để rồi lại yêu anh như đã từng, dẫu trong tim mình đã có đôi ba vết xước. Thỉnh thoảng khi nhớ lại chuyện anh đã từng nhớ về một người đàn bà khác không phải em, nghĩ về chuyện anh đã từng nói những lời ngọt ngào với những người đàn bà khác, không phải em, tim em vẫn nhói lên vô cùng khó chịu.
Một tháng trôi qua rồi, em đã bắt đầu nguôi ngoai. Thì tối qua, anh đi uống rượu về, mê mệt vì say, điện thoại anh có tin nhắn đến, cuộc trò chuyện còn dở dang trước đó. Tin nhắn đầy yêu thương. Nếu một tháng trước, khi biết anh nhắn tin ngọt ngào với người ta em vật vã khóc lóc thì lần này, lạ thay nước mắt em không rơi một giọt.
Mười năm hôn nhân, đó thực sự là con số khiến em đau đớn. Mười năm yêu thương, tin tưởng, bỗng chốc bị anh chà đạp đến đổ nát tan tành. Tình yêu của em, đáng lẽ chỉ bị tổn thương mà chao đảo chút thôi, nay hoàn toàn ngã quỵ.
Người ta vẫn nói: Lạc đường không đáng sợ, chỉ sợ người ta không muốn tìm đường trở về nhà. Em tưởng sau giây phút lạc lòng anh đã hiểu ra, rằng anh yêu em, rằng anh cần gia đình này. Nhưng cuối cùng, tất cả cũng không bằng mối quan hệ tình cảm không đầu không cuối kia của anh. Vì một người đàn bà khác, anh sẵn sàng làm tổn thương em, rồi lại nhẫn tâm dối lừa em thêm lần nữa.
Anh hỏi “em không yêu anh nữa sao?”. Có chứ, còn yêu anh nhiều lắm chứ. Vì yêu mà đớn đau, vì yêu mà thất vọng đến cùng cực, vì yêu nên không chịu đựng nổi sự phản bội này.
Em còn yêu anh, nhưng niềm tin thì đã hết. Em không hiểu mình sẽ sống với nhau thế nào nếu không còn tin nhau. Em sẽ suốt ngày nghi ngờ anh, dò xét anh. Rồi em sẽ dằn vặt anh, sẽ hành hạ bản thân mình. Hôn nhân nếu như vậy thì mệt mỏi lắm, em không muốn.
Hôm qua em gọi điện về cho mẹ, mẹ khóc, hỏi vì sao chúng ta lại đến nông nỗi này. Em còn nhớ ngày em mới về làm dâu, mẹ bảo: "Nhà mẹ không giàu có, nhưng mẹ tin con trai mẹ đủ tử tế và yêu thương để mang lại cho con hạnh phúc". Bao nhiêu năm qua em vẫn nghĩ rằng mẹ đúng cho đến khi em biết mình bị dối lừa.
Anh ạ, lúc này, khi giờ phút chia tay đã cận kề, em vẫn muốn nói với anh rằng: Em đã từng cảm thấy mình may mắn khi gặp được anh, đã từng vô cùng hạnh phúc khi sống bên anh, và em thật sự không bao giờ quên những tháng ngày ấm êm tuyệt vời đó.
Hôn nhân tưởng là thứ vững bền, hóa ra cũng chỉ như mưa bóng mây. Chỉ là yêu lúc nào biết lúc đó, mưa lúc nào mát mặt lúc đó. Không biết trước tương lai, cũng không thể nói chuyện đường dài.
Chỉ mong anh sau này, dù có đến với ai cũng hãy nhớ rằng: Anh có thể làm người anh yêu đau khổ nhưng đừng để họ mất niềm tin. Một khi không còn tin nhau, yêu nhiều đến đâu cũng trở thành vô nghĩa.
Tôi là nữ hộ sinh đã nghỉ hưu. Ngày còn làm việc, tôi chứng kiến nhiều ca phá thai ngoài ý muốn. Việc đó cứ ám ảnh tôi mãi.
" alt=""/>Tâm sự vì em còn yêu nhưng niềm tin đã mất"Cậu đã từng làm ở đây rồi, tại sao một bản báo cáo kinh doanh đơn giản thế này cũng không làm được? Đã là nhân viên của tôi thì phải hoàn thành được nhiều việc cùng một lúc. Cậu đừng nghĩ là mình được ưu ái khi thấy sếp Vinh mời về làm", Yên lớn giọng mắng Dũng. Dũng đáp: "Dạ em xin lỗi, em sẽ làm lại. Em sẽ rút kinh nghiệm".
Nhìn em trai chỉ biết đứng xin lỗi mà không dám làm gì, Hùng ngay lập tức gõ cửa phòng, quyết "ăn thua" với Yên.
Ở một diễn biến khác, Hân (Mai Huê) không ngừng kích đểu Đông (Cù Thị Trà) khi thấy năng lực của Đông có phần kém hơn mình. Đặc biệt sau vụ hiểu lầm về Vinh (Việt Anh), Hân càng muốn khiêu chiến để "dìm hàng" Đông.
"Cô chọn thần tượng vừa tầm với thôi còn có cơ hội chạm đến ước mơ. Thần tượng của cô là nhà vô địch Châu Âu, vô địch thế giới, mãn kiếp cô cũng không làm được đâu", Hân khiêu khích Đông. Đông đáp: "Đừng có tùy tiện đụng vào đồ của người khác".
Hân tiếp tục: "Thế ai là người tự tiện xía vào chuyện của tôi? Cô có ý định khác à? Hay cô thích anh Vinh?".
Cũng trong tập này, không chấp nhận công việc ở xã mà mẹ đã xin cho, Bảo (Trần Kiên) quyết định nhường lại cơ hội này cho em gái hàng xóm.
"Cô đang chạy ngược chạy xuôi để xin việc cho em. Cái Hương nhà cô nó chỉ có bằng trung cấp thôi nên cô muốn xin cho nó làm công việc ở gần nhà. Cháu xin việc ở đâu mách cô với được không?", cô hàng xóm nhà Bảo nói.
Bảo đáp: "Nể tình cô là hàng xóm láng giềng, lại còn là khách hàng thân thiết của mẹ cháu, cháu sẽ chỉ cho cô cách. Nhưng mà cô nhớ phải giữ bí mật nhé?".
Hùng sẽ nói gì với Yên? Diễn biến chi tiết tập 9 phim Những nẻo đường gần xasẽ lên sóng tối nay trên VTV1.
Mỹ Hà
Năm 18 tuổi, khi bạn bè cùng tuổi bước vào đại học thì James Johannes Engels đã nhận bằng cử nhân ngành Cổ điển học. Đó cũng là lúc chàng trai người Mỹ quyết định trở về Việt Nam - quê hương của bà ngoại - để học tiếng Việt.
James cho biết, ban đầu em chỉ định học 2 tháng, nhưng sau đó quyết định học tiếp 1 năm, vì tiếng Việt rất thú vị. Không chỉ nổi bật với thành tích học vượt, chàng trai người Mỹ còn gây ấn tượng bởi khả năng sử dụng tốt 6 ngoại ngữ: Nga, Pháp, Tây Ban Nha, Ả Rập, Hy Lạp và Latin. So với các ngôn ngữ đã biết, với James, rào cản lớn nhất khi học tiếng Việt là thanh điệu, đặc biệt là thanh hỏi. Tuy nhiên, chỉ sau 2 tháng, vấn đề này đã được giải quyết.
Tiến sĩ Bùi Duy Dương (phải) cho biết, khi ở Mỹ, James học tiếng Việt nhưng rất ít. Đến nay, sau gần 3 tháng nghiên cứu tại khoa Việt Nam học và tiếng Việt, trình độ tiếng Việt của James có nhiều tiến bộ. "James là người rất chịu khó, dùng từ thông minh. So với mặt bằng chung, tốc độ học của James có thể nói là xuất sắc", thầy Dương nhận định.
Tuy có vẻ ngoài thư sinh và hơi nhút nhát, nhưng anh chàng sinh năm 1996 luôn sẵn lòng tham gia các hoạt động tập thể cùng sinh viên quốc tế.
Chia sẻ với các bạn sinh viên Việt Nam và nước ngoài về bí quyết học ngoại ngữ, James cho rằng: "Nếu biết thêm một ngoại ngữ có nghĩa bạn biết thêm về một nền văn hoá. Cách học ngoại ngữ tốt nhất là luôn chăm chỉ và không bao giờ sợ sai. Nếu sợ sai, bạn sẽ không bao giờ nói được".
Dù đến Việt Nam chưa lâu, nhưng vốn từ và trải nghiệm các món ăn Hà Nội của chàng trai này rất phong phú. Nhưng khi nhắc đến mắm tôm thì James hơi nhăn mặt: "Có phải nó màu tím không ạ ? Em không thích. Mùi rất sợ"...
Do nơi ở cách trường không xa, James thường đi bộ đến lớp. "Em rất sợ tự lái xe vì không quen với giao thông Việt Nam, nhưng nếu đi bộ thì không sao. Em có thể tự sang đường được", chàng trai người Mỹ tâm sự.
Ngoài thời gian học trên lớp, anh chàng đến từ tiểu bang Michigan còn học thêm tiếng Việt bằng cách nói chuyện với người Việt. "Khi đi mua hàng, nếu em nói tiếng Việt tốt, người bán không lấy nhiều tiền", James tự rút ra kinh nghiệm khi đi mua hàng.
(Theo Thành Long/ Zing)
" alt=""/>Chàng trai Mỹ thạo 6 ngoại ngữ đến Hà Nội học tiếng Việt